Xin cám ơn những người bạn của tôi
Chỉ thoáng có mấy tuần mà hàng loạt những gương mặt quen thuộc hàng ngày của bọn mình không thấy xuất hiện nữa. Thoạt đầu thì không để ý nhưng đến khi bắt đầu nhận ra sự trống vắng này thì đã quá muộn, không kịp nói lời từ giả. Vì ít ra trong số đó cũng có một vài gương mặt mà mình đã có lần diện kiến.
Cho dù họ là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, và tham gia nhóm nhằm mục đích gì, thì mình cũng mặc, chỉ không hiểu ai đã là thủ phạm của sự biến mất này? Mình không muốn nghĩ đến, cũng không dám nốt. Không hiểu sao chỉ nghĩ đến chuyện nghi kỵ là mình đã thấy xấu hỗ rồi, vậy mà ai đó đã làm ra cái chuyện thất đức này. Quả thật mình suy nghĩ quá "ngây thơ" khi tin rằng người ngay có thể thuyết phục kẻ gian.
Từ khi mới lớn, được một nữ tu khả kính giới thiệu quyển "Đắc Nhân Tâm" và bà bảo rằng: "Những gì nhận được nhưng không hãy cho một cách nhưng không" ("Nous ne recevons rien que nous ne devions donner")
Có lẽ vì ảnh hưởng của quyển sách này mà mình đã trở nên quá cả tin chăng? Đôi khi nhận biết được cái rủi ro nhưng vẫn bướng bỉnh chấp nhận. Điều này hoàn toàn ngược lại với tâm địa của những người làm chính trị là "thà nhầm còn hơn sót". Bỡi thế, không lạ gì ở những chế độ quân trị và công an trị, sự tàn bạo này của giai cấp thống trị còn nhân lên gấp nhiều lần, và công lý sẽ mãi mãi là xa xí phẩm đối với người dân lương thiện.
Kiểm lại những ngày tháng đã qua hay những người mà mình từng gặp, hẳn ai cũng tìm ra được những khoảnh khắc đáng nhớ hay những con người thân thiện và tốt bụng. Nhưng rải rác đâu đó cũng có những khúc quanh không mấy dễ chịu, những con người xảo trá bất lương. Cũng may là mình đang sống ở một nơi thanh bình, một quốc gia mà người dân thật sự có "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" cho dù trên các mẫu đơn từ không bao giờ thấy dòng chữ này.
Thật là khốn nạn cho dân tộc nào phải sống dưới ách cai trị của bọn mọt nước sâu dân, chỉ làm những gì vừa lòng ngoại bang, còn dân mình thì thẳng tay đàn áp và bịt miệng. Giặc đứng sau lưng thì còn quay lại mà đánh, chớ nó đứng trên đầu thì chỉ còn biết kêu trời?
Mình không dám nhận những từ ngữ to tác như "yêu nước", "ái quốc" v.v... như một số bạn, mình chỉ cảm thấy bức xúc khi nhìn thấy lãnh thổ quốc gia thì bị ngoại bang lấn chiếm, còn bộ máy cai trị thì bị bọn chúng điều khiển từ xa.
Ôi những này cuối tháng Tư của người Việt sao mà tàn nhẫn thế! Nó không còn là một tháng đen tối cho những ai còn ưu uất vơi kỷ niệm xưa, mà nó sẽ mãi mãi là những tháng ngày ô nhục trong lịch sử dân tộc. Khi mà giặc ngoại xâm, được chính quyền địa phương bảo vệ như nguyên thủ quốc gia, ngang nhiên mang "bia chủ quyền lãnh thổ" đặt ngay trên đường phố Sài Gòn.
Không phải là ngẫu nhiên khi hơn 80 triệu dân dường như không ai còn chút sĩ diện mà lên tiếng phản đối. Không phải vì họ không nói hay không muốn nói mà vì họ đã bị tước mất tất cả các quyền và khả năng để nói, kể cả đối với những cán bộ cao cấp nào dám đứng về phía quần chúng. Cho dù là thủ đoạn có đê tiện đến đâu thì những con robots công an được điều khiển từ xa này cũng sẽ quyết không chừa, ngay cả trên thế giới ảo. Bỡi bọn chúng hiểu rằng sức mạnh quần chúng và dân trí là 2 điều đáng sợ nhất của bất kỳ một chế độ độc tài nào trong lịch sử cận đại.
Cư dân mạng, chúng ta hãy cùng làm những gì mình có thể làm được để giúp mọi người có điều kiện tiếp cận thông tin đa chiều. Hãy tạo ra những mạng liên thông để không bao giờ bị cô lập. Hãy giúp xây dựng sức mạnh quần chúng và nâng cao dân trí vì đó chính là vũ khí duy nhất có thể chống lại bạo quyền.
Xin cám ơn những người bạn của tôi, những người đã gặp và chưa từng gặp. Những người đã bị buộc phải "đi xa" chỉ vì muốn nói lên sự thật, cũng như những người phải chịu thiệt thòi quyền lợi cá nhân để cho chúng ta có điều kiện bày tỏ ý kiến hôm nay. Các bạn là ai thì tự biết, hy vọng cái thế giới ảo này một ngày nào đó sẽ mang chúng ta đến với hiện thực tươi sáng hơn cho nhân loại, ít ra là cho những ai còn bị áp bức và kềm kẹp.
Văn hoá góp ý: Ai góp, góp ai?
|
"I have an Opinion!" Jimmy Fallon, Saturday Night Live |
Thấm thoát mà đã gần 25 năm, con nít bây giờ sao mà gan cùn mình, mới bay sang nước ngoài được một chốc là đã gữi thư kiến nghị, yêu sách này nọ.
Các chú các cô sinh viên này cứ thấy ở các xứ văn minh người ta thưa kiện, góp ý thoải mái rồi nghĩ là mình cũng nên làm thế với cái lũ heo tham ăn ở xứ mình. Đi đầu là chú Trung, rồi đến các chú Tuấn Anh, Hưng v.v... Các chú hãy xem gương của Lê Minh Phiếu và Blacky, chống đối TQ ở bên ngoài VN cũng có nghĩa là chống lại nhà nước CHXHCNVN rồi, đừng nói chi đến chỉ trích trực tiếp đảng CSVN.
Nếu các cô các chú muốn 15 phút nổi danh thì cũng tạm thông cảm, vì tuổi trẻ ai chả muốn thế. Nhưng nếu bảo rằng có chút lòng tin vào sự thay đổi của đảng CSVN thì các chú các cô đã thật sự mang tội với dân tộc. Đảng CS chưa bao giờ là đảng của nhân dân, mục tiêu của đảng CS có lúc trùng hợp với mục tiêu của dân tộc nhưng điều đó không có nghĩa là họ sống vì lợi ích của dân tộc. Khi đất nước thống nhất, quyền lợi được chia chát ra sao, nhân dân 2 miền mất mát như thế nào đã trả lời cho câu hỏi đảng là của ai rồi.
Còn nếu bản thân hay gia đình các cô chú đã từng hưởng bỗng lộc từ đảng CS và nay nhận ra sai lầm của mình thì tốt nhất là hãy tự tha thứ và tiếp tục sống cuộc sống vương giả của mình, bỡi vì không lên tiếng thì cũng không ai nói mình câm bao giờ. Còn hơn là "tỉnh ngộ" nữa vời để rồi phải "đi hai hàng" như một người khuyết tật.
Đồng ý rằng phát biểu là quyền cơ bản của con người, ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình. Tuy nhiên một người bình thường, trong một tâm trạng bình thường không ai đi nói chuyện với cái gốc cây bao giờ. Điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra cho bất kỳ ai muốn góp ý cho đảng CSVN là được đưa vào danh sách đen. Sự hy sinh của bạn là hoàn toàn vô ích vì nó sẽ không mang lại kết quả gì cho dân tộc, ngược lại nó còn giúp cho đảng CS dễ dàng nhận ra và tiêu diệt mọi mầm mống chống đối từ trong trứng nước. Bản thân bạn, gia đình bạn sẽ gặp khó khăn, còn đảng thì phải tốn công sức theo dõi và xử lý. Tóm lại là không ai có hứng thú với việc làm của bạn.
Thà như anh hề Jimmy Fallon trên Saturday Night Live (NBC) với tiểu mục quen thuộc "I have an opinion!" với cái nhìn ngược đời về mọi lảnh vực, để châm biếm chính cái quyền được phát biểu của con người, vậy mà còn mang lại cho người xem chút sản khoái.
-------------------
Jimmy Fallon: sẽ được chọn thay thế Conan O'Brian cho chương trình "The Late Night Show" lúc 12:30 hàng đêm kể từ 2009
Vừa đi vừa kể chuyện ... chó
Mà nghĩ cũng lạ, con Tô là một con chó cái giống Phú Quốc, nhưng không biết ra đường "chơi" với quân nào mà về phọt ra một thằng y chang như chó Bắc Kinh. Thôi thì đặt tên là "Đồ chó Bắc Kinh" vậy.
Nhắc tới chuyện chó Bắc Kinh bây giờ em vẫn còn ấm ức, không nói ra chắc có ngày đứt dây thắng mất. Thôi thì xin các bác làm ơn lắng nghe dùng để em có chỗ xả xì trét một chút!
Số là nhà em ghiền chơi game nên mới đầu rủ mấy thằng bạn cuối tuần lén vợ tụ tập vừa chơi game vừa uống cà phê không mất tiền. Thật tình mà nói cà phê nhà em pha theo kiểu Mỹ nên chả tốn kém bao nhiêu, làm sẵn một can 20 lít không đường, không sữa, không đá, ai uống được thì uống, còn ai muốn thêm gì thì tự mang theo. Bỡi vậy khách quán em có người mang cả cà phê hoà tan Gờ 7, 8-trong-1, kem, sữa tươi, đường, thậm chí cả ly và bình trà nữa.
Có người thấy lạ bèn hỏi: Thế hoá ra quán nhà bác là cửa hàng ăn uống quốc doanh hả? Ai muốn ăn uống gì thì mang từ nhà đến à? Có nhiều quán tương tự như thế ở VN không?
Ấy, bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, huống chi con người. Làm sao bắt mọi người có cùng khẩu vị được phải không các bác? Bọn em chủ trương tôn trọng mọi sự khác biệt về khẩu vị, thậm chí cho phép khách hàng mang theo thức ăn nước uống rồi tự pha chế lấy. Quán em chỉ cho mượn chỗ ngồi thôi.
Không chỉ ở SG, mà cả HN và mấy tỉnh thành khác cũng có những quán tương tự, thế nhưng không đâu sôi nổi và đông khách bằng quán nhà em. Bỡi vì bọn em có nội qui kỷ luật rõ ràng, ai vi phạm sẽ phải chịu những hình phạt như: cấm dùng toilet, cấm ngồi trên ghế, cấm nói cho đến cấm vào quán. Các hình thức kỷ luật đều có thời hạn từ 1 ngày đến vĩnh viễn. Bọn em thay phiên nhau coi quán, hễ có xích mích ấu đả thì tụi em nhảy vào xử. Quán em không dùng tên mà chỉ dùng mã số để nhận dạng khách hàng, cho nên một người có thể đăng ký nhiều mã số cùng một lúc. Có khách hàng vừa bị đòm đòm xong lại đầu thai và quay trở lại ngay để tiếp tục ly cà phê còn dang dở. Thế mới máu chớ!
Thế lấy tiền đâu ra mà chi phí cho quán?
Bọn em có vài đứa có sẵn mặt bằng, tuy trong hẻm rất sâu không thuận lợi cho kinh doanh, nhưng làm quán cà phê miễn phí thì vẫn còn tốt chán. Dù gì đi nữa thì bọn em cũng không từ chối lòng hảo tâm của khách. Ở ngoài cửa lúc nào cũng có cái thùng 'PayPal', ai muốn cho bao nhiêu thì tùy lòng từ bi hĩ xã.
Vậy sao? Thế có khấm khá không?
Ban đầu thì ít ai cho, nhưng sau này mấy tay ghiền ca phê chùa cũng phải mở hầu bao, nhất là mấy thằng cha lỡ khoe là Vịt Kiều nên muốn làm thinh cũng thấy ngai. Thế là không bao lâu bọn em cũng tích lũy được chút ít. Đó là chưa kể tiền cho thằng Google thuê mặt tiền quảng cáo. Sau khi thanh toán tiền mặt bằng, điện nước, nếu còn thừa thì bọn em hay đi làm từ thiện chui ở các trại mồ côi, Phong, hay cho tổ chức Tinh Học Xanh.
Chui là thế nào?
Là từ thiện tự phát, không do nhà nước tổ chức để khỏi mất tiền vô ích.
Thế bọn xấu có hỏi thăm sức khỏe các bác bao giờ không?
Bác hỏi có bằng thừa! Bọn họ còn đông hơn khách hàng nữa là khác. Ngoài những người đứng ngoài quan sát còn có nhiều tên vào quán nghe ngóng, thậm chí cũng phát biểu như những khách hàng khác. Có người có chút ít khả năng ăn nói, nhưng cũng có nhiều tên chỉ biết trả bài như con vẹt. Thường thì bọn này đều bị bà con quây như dế, riết rồi chịu không nổi làm cho một bãi rồi bỏ chạy.
Còn chuyện thủ dâm, nghe nói khách hàng ở các quán đèn mờ khoái làm chuyện đó lắm phải không?
Xin lỗi bác, có thằng đàn ông nào mà không làm chuyện đó, nhưng làm như thế nào và ở đâu thì mới đáng nói. Quán em cho phép thủ dâm nhưng phải kín đáo và khéo léo, nếu ai muốn biểu diễn thì phải làm sao cho có tính nghệ thuật một chút, nhất là "đồ nghề" phải xịn.
Như vậy có bị coi là đồi truỵ không?
Thật ra chuyện đó chỉ xảy ra trong phạm vi có kiểm soát và có mục đích giáo dục chớ không nhằm mục đích truyền bá lối sống trụy lạc nên hầu hết tất cả các khách hàng đều hoan nghênh. Ai vượt quá giới hạn sẽ bị kỷ luật.
Bác nói là bọn xấu hay vào quán nghe ngóng, để làm gì vậy?
Chẳng qua là nhờ quán của bọn em lâu nay phục vụ khách hàng rất tốt nên càng ngày càng đông, khiến cho những quán quốc doanh phải đóng cửa hay chỉ lèo tèo có mấy ngoe. Vì vậy bọn họ luôn tìm cách phá hoại, nhất là vào những dịp lễ.
Ngoài ra, gần đây xã hội VN có nhiều chuyện bức xúc mà người dân không thể nói ra, nên quán bọn em càng trở nên náo nhiệt hơn, vì một khi vào quán thì khách hàng được tự do phát biểu, không như ở những nơi công cộng khác bên ngoài.
Có rất nhiều người lầm lỡ đi theo bọn xấu bán nước hại dân một thời gian, sau khi vào quán của bọn em, được mọi người giúp đỡ nên đã giác ngộ và cải tà qui chánh.
Thế thì đụng chạm đến chuyện chính trị rồi, có phản động không?
Nếu nói sợ chính trị thì có lẽ chúng ta không nên sống làm gì. Bỡi vì mỗi hiện tượng trong cuộc sống đều có liên quan đến xã hội, văn hoá và chính trị. Còn nói phản động thì đã sao? Có gì là xấu đâu? Nên nhớ là -(-1)=+1. Nếu phủ nhận và đánh đổ cái xấu của xã hội mà bị cho là phản động thì cũng nên làm phản động một phen cho biết!
Thế có bao giờ quán bị doạ đóng cửa không?
Quán nhà em hiện tại do người ngước ngoài làm chủ, và vì là quán miễn phí nên không phải đóng thuế. Vì vậy bọn chúng không làm gì được ngoại trừ những trò đê tiện.
Đê tiện là thế nào?
Bọn chúng đi gom chó vô chủ khắp nơi mang về cột ngay ngoài cửa quán làm cho khách hàng không còn lối vào. Ban đầu thì vài trăm con, dần dần lên đến cả ngàn con. Không biết chúng tìm đâu ra mà lắm chó thế. Lúc đầu thì đủ loại chó, chó đói, chó ghẻ, chó điên, chó què, chó chột, chó mắc dịch lở mồm long móng ... Bọn chúng ăn dầm nằm dề suốt cả tháng trời, lối xóm than phiền, khiến bọn em phải phải dọn quán đi nhiều nơi khác, thuê mặt bằng lớn hơn, xây nhiều cổng, nhiều lớp tường chắng, rào kẻm gai, treo bảng "cấm chó và đồng loại" nhưng cũng không hiệu quả vì chúng nó có thằng nào biết đọc đâu.
Gần đây nhất là vụ rước đuốc thế vận, bọn chúng dùng toàn chó Bắc Kinh thế hệ thứ hai. Giống chó này vừa nhỏ con, vừa ngu, lại bị bỏ đói cho lòi xương nên chung lổ nào cũng lọt hết. Bọn em đập đầu bao nhiêu thì chúng lùa đến bấy nhiêu. Có khi phải đóng cửa suốt mấy ngày.
Sao các bác không điều tra xem ai là chủ của bọn chó đó?
Có chớ bác, nhưng đụng đến hàng đại gia thì cũng bó tay thôi. Cỡ tướng Quách còn vô tù thì sá gì bọn phó thường dân như tụi em. Theo một nguồn thông tin đáng tin cậy thì vụ này do một công ty trá hình "JFM" (Just For Money), vốn là sân sau của một tập đoàn mafia quốc doanh có nguồn tài trợ rất lớn từ một quốc gia "lạ".
Thế tại sao lại dùng chó?
Gần đây, vì nạn ăn thịt chó tràn lan, kể cả chó săn, chó kiểng, nên người ta nghĩ ra cách nhân giống vô tính chó để quân bình cán cân cung/cầu thịt chó. Thế là trại nhân giống chó vô tính ra đời. Ban đầu thì sản xuất đủ loại chó, nhưng gần đây người HN, nhất là mấy quan to ở quận Ba Đình chỉ chuộng chó Bắc Kinh, vì vậy trại chó làm việc hết công suất cũng không đủ hàng cung cấp cho thị trường.
Sao người ta lại chuộng chó Bắc Kinh mà không phải là Cu Ba hay Đại Hàn?
Chó Cuba thì đen đúa xấu xí lại lắm lông không hợp với khí hậu ở VN, chó Đại Hàn thì tứ chi thoái hoá do suy dinh dưỡng suốt mấy chục thế hệ, vừa lùn, chỉ đứng tới mắt cá người ta, lại cực kỳ hiếm vì không đủ cho bọn Hàn ăn thịt thì làm gì có mà làm giống. Chỉ có chó BK là vừa đẹp, vừa có tầm vóc trung bình, dễ nuôi, chỉ ăn toàn chất thải, lại dễ giết, nguồn cung cấp chó giống thì gần như vô tận, có đến hàng tỉ con. Hơn nữa chúng nó thuộc loại đần độn nhất trên thế giới nên bảo gì cũng làm, lại rất trung thành, ai mà chả thích. Vì là nhân giống vô tính nên các nhà khoa học đỉnh cao trí tuệ của VN có thể lập trình trước để cho bọn súc vật này làm những việc mà họ muốn, kể cả săn mồi, liếm, bú, táp, dưới thắt lưng của nạn nhân (vì chiều cao có hạn nên có muốn tấn công trên bụng cũng với không tới).
Giống chó săn Bắc Kinh này đặc biệt là không có khả năng nhận biết đúng sai, không có khả năng sinh sản (cơ quan sinh dục bị thoái hoá theo não bộ), lại không phải tốn tiền mua thức ăn. Được biết trại nhân giống chó Bắc Kinh JFM này được đặt sát bên một khu dân cư lớn nhất thủ đô, và nhờ thế, chất thải hữu cơ, tiếng TQ gọi là "Mao Tri Thức - 茅知识" từ những cao ốc này được đưa thẳng vào ống dẫn lương thực của trại chó săn Bắc Kinh JFM, vừa kinh tế vừa tránh ô nhiễm môi trường. Nghe đâu sáng kiến này vừa nhận được huân chương lao động ngoại hạng gì đó.
Thế kế hoạch ứng phó của quán nhà bác ra sao?
Xin lỗi bác bọn em chưa thể tiết lộ lúc này, nhưng bọn em tin rằng phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về người ngay. Bọn chúng có thể bịt miệng hay trấn áp một người, một ngàn người, một triệu người, nhưng sẽ không thể bịt miệng hay cầm tù mãi mãi hơn 80 triệu người Việt Nam luôn khát khao công lý và tự do được.
Chúc các bác thành công!
Xin cám ơn bác.
19-5-2008
Khi quyền tự do bị lạm dụng
Khái niệm về tự do và dân chủ phải luôn gắn liền với văn hóa và truyền thống của từng dân tộc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhất là ở những quốc gia có bề dày lịch sử nhiều ngàn năm theo chế độ phong kiến như Trung Quốc và Việt Nam thì khái niệm về tự do và dân chủ càng phụ thuộc vào yếu tố dân tộc nhiều hơn nữa.
Ở quốc gia non trẻ như Hoa Kỳ thì nhà nước được hình thành một cách tự phát từ một nhóm thế lực lưu vong tạp chủng, vì vậy quan niệm về quyền tự do công dân cũng như quyền lực nhà nước không có cơ sở văn hoá vững chắc và hoàn toàn không được thừa hưởng truyền thống dân tộc nào cả.
Những quốc gia có truyền thống phong kiến lâu đời như Trung Quốc và Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Sự phục tùng của người dân vào nhà nước là tuyệt đối. Người dân dưới thời phong kiến cũng có rất nhiều quyền tự do không khác gì ở các nước tư bản hiện nay. Quyền con người cũng được bảo vệ bỡi hệ thống pháp lý chặt chẽ. Ở Trung Quốc có Bộ Luật Thanh Triều, tương tự, ở Việt Nam có Bộ Luật Gia Long, là một phiên bản của luật Nhà Thanh. Trong 2 bộ luật đó có quy định rất cụ thể từng chi tiết về từng tội hình cũng như khung hình phạt tương ứng. Những trường hợp khó xử thì tạo tiền lệ, sau đó những nơi khác dùng tiền lệ đó mà xử. Ngoài ra, từng địa phương, từng vị quan còn có lệ riêng tùy nơi, tùy lúc rất linh động.
Có những thế lực xấu cho rằng hệ thống pháp lý đó là phi dân chủ và sẽ không có cơ sở để tồn tại trên thế giới ngày nay. Họ đã lầm, sự thật thì ngược lại, những hệ thống pháp lý đó ngày càng chứng tỏ tính ưu việt trên cái xứ sở đã sinh ra chúng. Người Trung Quốc, không ai là không tự hào và ủng hộ sự lãnh đạo của nhà nước TQ.
Những ai quan tâm đến quá trình rước đuốc Thế Vận vào tháng 4-2008 cũng đều phải ngưỡng mộ lòng yêu nước cũng như tinh thần thượng võ của người Trung Quốc trên khắp thế giới. Tất cả các du học sinh TQ, theo chỉ thị và tài trợ của Bộ Giáo Dục và Đại Sứ Quán, từ khắp nơi trên thế giới đã không ngại đường xa, tập trung đông đủ để áp đảo tinh thần một số rất ít những thành phần chống đối khi ngọn đuốc đi qua quốc gia họ. Truyền thông thế giới đã đồng loạt đưa lên trang nhất hình ảnh nhiều thanh niên TQ biểu diễn KungFu trên đường phố Hán Thành nhằm hạ gục một vài kẻ xấu số dám hô khẩu hiệu đòi độc lập cho Tây Tạng. Đây là những cử chỉ hết sức cao thượng, hoàn toàn phù hợp với luật pháp Trung Quốc cũng như tinh thần Thế Vận Hội, chỉ có những kẻ xấu ủng hộ Tây Tạng là đã lợi dụng một cách quá trớn quyền tự do ngôn luận mà thượng đế đã ban cho họ mà thôi.

Không một người Việt Nam nào chứng kiến cuộc rước đuốc tại Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 2008 mà không khỏi bồi hồi xúc động khi thấy lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc đã được thể hiện một cách toàn diện mà không hề gặp một trở ngại nào. Còn gì cao đẹp hơn khi nhìn thấy hình ảnh quốc kỳ CHXHCN VN trở thành một bộ phận không thể thiếu được của quốc kỳ nước bạn. Người TQ đã thay cho chúng ta phất cao ngọn cờ tổ quốc của cả 2 quốc gia. Những người chứng kiến cuộc rước đuốc rất khó có thể phát hiện một là quốc kỳ VN nào trong đoàn người tuần hành, tuy nhiên họ đã nhầm, vì mỗi một lá cờ TQ đã có chứa đến 5 lá cờ VN rồi, vì vậy ban tổ chức đã quyết định chỉ dùng cờ TQ mà thôi, không như ở San-Francisco, rất nhiều ủng hộ viên TQ mang cả 2 cờ Hoa Kỳ và TQ.
Một cử chỉ cũng hết sức đáng trân trọng của những người bạn TQ khi đến rước đuốc tại VN là việc thể hiện ý chí thống nhất đất nước TQ cũng như thống nhất thế giới. Khẩu hiệu của Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 là "Một Thế Giới, Một Giấc Mơ". Nhưng khi đến Việt Nam, nó được thêm phần sau "Một Trung Quốc". Người TQ cũng như VN đều tôn trọng lịch sử, vì vậy ươc mơ của nhà nước TQ cũng chính là ước mơ của nhà nước VN. Nhân dân VN hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng. Những gì của lịch sử hãy trả lại cho lịch sử. Lãnh thổ Tây Tạng và những lãnh thổ khác trong khu vực đã từng nằm dưới sự kiểm soát của triều đình phong kiến TQ trong nhiều thế kỷ, thậm chí cả ngàn năm, hà cớ gì mà lại có quyền đòi độc lập ngày hôm nay?
Công bình mà nói thì cũng nhờ sự quan tâm chăm sóc của nhà nước TQ mà đến giờ này Tây Tạng mới đạt được những thành quả to lớn như thế. Nếu không có đảng và nhà nước TQ thì không chừng giờ này người Tây Tạng còn chưa được nhắc đến trên bản đồ thế giới. Một số ít người Tây Tạng lưu vong không thể nào đại diện cho hàng triệu người dân trong nước. Chỉ có những kẻ cực đoan và những ai thiếu thông tin trung thực từ nhà nước TQ mới có thể nghĩ rằng người Tây Tạng cần độc lập.
Cũng nhân sự kiện rước đuốc này, nhiều nhóm người Việt lưu vong đã đưa lên mạng những thông tin bất lợi cho đảng và nhà nước TQ, dựa vào lý do Ủy Ban Thế Vận Bắc Kinh đã đưa quần đảo Tây Sa và Nam Sa vào bản đồ rước đuốc. Đây là luận điệu xuyên tạc vô cùng nguy hiểm cần phải được dập tắt tận gốc. Những kẻ lưu vong vô công rồi nghề, thậm chí còn khoe khoang là thuộc giới thượng lưu, nhưng thực chất trong đó có những tên như cai ngục Lê Mãn Tín đã dùng tiền làm móng tay để mua bằng cấp rồi tự xưng là có MBA, Ph.D.; hay là tên Huỳnh Cộng Quân dùng tiền bán chợ trời khi còn ở Tiệp Khắc vượt biên sang ĐM mua hôn thú với một người đồng tính gốc Phi rồi tự phong là Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cà Quốc v.v... Đáng khinh nhất là những tên xuất thân là dân chăn vịt, hoạn lợn, phu khuân vác hay phụ bếp trên tàu thôi nhưng cũng học đòi làm chính trị. Bọn chúng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận mà đảng và nhà nước VN ban cho để tuyên truyền chống phá mẫu quốc.
Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lực lượng an ninh mạng của VN, với nguồn tài trợ vô tận của tầng lớp lao động trong nước cũng như nguồn viện trợ nhân đạo quốc tế, đã dùng kỷ thuật Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ Toàn Cầu đánh phá thành công diễn đàn chính trị tiếng Việt lớn nhất hiện nay. Cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Tý 2008 của lực lượng an ninh mạng VN đã để lại một tiếng vang nhất định. Kẻ thù cuối cùng đã được sự hổ trợ của CIA và bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với kinh phí hàng tỉ đô la hàng năm để phục hồi diễn đàn. Phía VN cũng bị thiệt hại không ít khi kẻ thù dùng kỷ thuật Back Fire và Bading Tsunami để phản công một cách vô nhân đạo khiến cho trang nhà của một số cơ quan tuyên truyền của đảng và nhà nước, kể cả những đối tượng ngây thơ vô tội như TTOL, CCVN v.v..., phải gặp sự cố nghẽn mạng trong những ngày gần đây.
Chân lý cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhân dân. Cho dù bọn phản động có phí bao nhiêu công sức và tiền bạc thì cũng không thể nào thuyết phục nổi hơn 80 triệu trái tim VN luôn hướng về mẫu quốc. Người VN yêu chuộng hoà bình, tự do và dân chủ, nhưng không phải vì thế mà chúng ta dễ dàng chấp nhận những người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói lên sự thật về bản chất xấu xa của đảng và nhà nước VN. Những mầm móng chống đối này cần phải bị tiêu diệt tận gốc, cho dù có phải bán cả giang sơn thì chúng ta cũng cần phải buộc chúng quỳ xuống mà tạ tội với mẫu quốc.
Theo An Ninh Sài Gòn
Tài liệu tham khảo:
Đảng Cộng Sản VN
Nhân Dân
An Ninh Thế Giới
Xin đừng tự dối mình!
Cùng một dân tộc, cùng một đất nước, cùng một lịch sử nhưng sao chúng ta lại có quá nhiều thái độ khác nhau về vấn đề lãnh thổ? Những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do ngoại bang bảo trợ kéo dài suốt mấy mươi năm nếu không nới rộng thì ít ra cũng không làm mất đi một tất đất nào của tổ tiên. Vậy mà sau khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam, dân tộc ta phải khoanh tay đứng nhìn biên giới quốc gia dần dần thu hẹp.
Người Trung Quốc đang khẳng định chủ quyền quần đảo TS-HS ngay tại Sài Gòn!
Có đảng viên ĐCSVN nào làm được thế tại Bắc Kinh không?
Lãnh thổ Việt Nam đã mất đi những gì về tay người láng giềng khổng lồ Trung Quốc thì có lẽ không ai là không biết. Ải Nam Quan là bằng chứng không thể chối cãi cho sự mất mát đó, và dĩ nhiên là Trung Quốc không thể đơn phương di chuyển đường biên giới nếu không có sự đồng tình trên giấy tờ của phía Việt Nam. Lý do vì sao thì tất cả người Việt Nam đều muốn biết nhưng chưa bao giờ được phép biết.
Tranh chấp về lãnh thổ và lãnh hải là vấn đề của những quốc gia có liên quan, cộng đồng quốc tế thường không mấy quan tâm, trừ phi có ảnh hưởng đến quyền lợi chiến lược của họ. Các nước trong khu vực biển Đông xưa nay tuy là có bày tỏ thái độ về vấn đề TS-HS nhưng chủ yếu là vẫn chủ trương thương lượng ngoại giao, không ai tùy tiện dùng vũ lực ngoại trừ Trung Quốc.
Có dư luận trên Internet chủ trương kêu gọi sự ủng hộ của lương tri loài người, của cộng đồng quốc tế để lên án hành động xâm lược này của Trung Quốc giống như khi Iraq xâm lược Kuwait vào thập niên 90. Phương án này sẽ không hiệu quả, đơn giản là vì Việt Nam không phải là cái mỏ dầu Kuwait.
Người khác cho rằng lịch sử tự nó sẽ trả lại công đạo cho chúng ta, viện cớ là Hồng Kông hay Ma Cau từng là thuộc địa và nhượng địa suốt hàng trăm năm của ngoại bang thế nhưng Trung Quốc vẫn đòi lại được mà không cần tốn một giọt máu. Xin đừng quên rằng vần đề Hồng Kông, Ma Cau là sử tích cuối cùng của chủ nghĩa thực dân Âu Châu. Người Tây phương sáng tạo ra cái chủ nghĩa đó và cũng chính họ đã chối bỏ và lên án nó. Vì thế việc trao trả thuộc địa chỉ là chuyện thời gian mà thôi.
Thật là trớ trêu, con nợ cách xa hàng ngàn dặm thì trước sau gì cũng đòi được nhưng con nợ ở sát vách thì không bao giờ, trừ phi phải đổ máu. Bỡi lẽ bản chất của 2 con nợ này hoàn toàn khác nhau. Một bên là chủ nghĩa thực dân, còn bên kia là chủ nghĩa bành trướng quốc gia. Chủ nghĩa thực dân chỉ có cách đây vài trăm năm và cũng đã tự tiêu vong trong thế kỷ 20. Thế nhưng chủ nghĩa bành trướng thì đã có từ nhiều ngàn năm và có lẽ không bao giờ biến mất, nhất là đối với những quốc gia có bề dày lịch sử hiếu chien như Trung Quốc.
Ngay cả cái thành phố Sài Gòn mà chúng ta tự hào về cái lịch sử 300 năm này cũng là thành quả của chủ nghĩa bành trướng của tổ tiên ta đó thôi. Liệu có ai nghĩ đến việc trao trả nó cho chủ cũ hay không?
Luật bản quyền có quy định chủ nhân của sản phẩm phải luôn luôn có hành động tích cực bảo vệ tác quyền để chứng minh mình là chủ nhân thật sự. Nếu chỉ tuyên bố chủ quyền mà không có những biện pháp tích cực và công khai khác để ngăn ngừa hay chế tài khi có kẻ vi phạm thì vẫn có nhiều khả năng thua kiện trước tòa.
Chính phủ Việt Nam chỉ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa thông qua một kênh thông tin duy nhất là bộ ngoại giao, không dùng biện pháp quân sự để chứng minh chủ quyền của mình, không cho phép người dân biểu tình phản đối, thậm chí dùng tất cả mọi biện pháp chế tài và đàn áp để dập tắt mọi phản đối từ phía dân chúng, ngay cả trên Internet. Nếu đã chống thì phải chống cho đến cùng, bằng không tức là thỏa hiệp. Mà thỏa hiệp với một quốc gia láng giềng khổng lồ như Trung Quốc cũng có nghĩa là đầu hàng.
Hiệp định biên giới gần đây chính là cái mốc cho sự đầu hàng vô điều kiện đó của chính phủ Việt Nam trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Vậy nên chúng ta phải nhìn thấy rằng chừng nào mà chính phủ Việt Nam chưa có khả năng đối đầu trực tiếp với Trung Quốc thì chừng đó lãnh thổ Việt Nam sẽ vẫn còn nguy cơ bị thu hẹp dần dần mà phía Trung Quốc không cần phải tốn nhiều xương máu. Hãy cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật và buộc chính phủ Việt Nam phải hành xử như là đại diện cho một quốc gia có chủ quyền thật sự.